CHƯƠNG MỞ ĐẦU.
Ánh trăng vàng óng
mượt. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như những viên đá quý rực rỡ lơ lửng trong
không trung. Bản valse vang lên dìu dặt, khẽ khàng, hòa vào âm trầm bổng của những
phím piano và tiếng violin dịu dàng, da diết.
Người con gái mỉm cười
lắc nhẹ chiếc ly màu hồ thủy trên tay, đưa đôi mắt xanh biếc qua chiếc mặt nạ
cánh bướm trắng tinh nhìn những bóng người đang di chuyển nhẹ nhàng trên nền cỏ
mềm mại. Nhỏ vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ra sau và ngước nhìn sân khấu soi rọi
ánh đèn chỉ còn một bên dàn nhạc. Trống vắng. Cuốn sách quý đặt trên chiếc bệ
uy nghiêm, ánh tím mượt mà tỏa hào quang phía trên báu vật. Cha nhỏ, vị vua tối
cao đang cầm chiếc ly đựng rượu vang màu hổ phách bước đi chào hỏi những người
khách giới quý tộc nước ngoài. Stephanie chán nản đảo mắt, cầu mong buổi khiêu
vũ hoành tráng này qua đi.
“Chán rồi hả…” giọng
nói khẽ khàng vang lên và nhỏ quay người ra sau, nhìn cô bạn thân mình trong
chiếc váy trắng thuần khiết điểm những viên đá quý đen và đỏ xen lẫn nhau đổ xuống
như một ngôi sao băng dịu dàng. Olivia nhìn Step qua chiếc mặt nạ nửa mặt đen
tuyền đính vài viên kim cương màu rượu vang bên viền mắt, nhếch môi một nụ cười
nửa miệng.
“Cha toàn phóng đại
sinh nhật mình cho mục đích đối tác thôi” nhỏ buông một câu như thể đã quen lắm
rồi mỉm cười “Ivy, cậu ít khi nào ở những buổi dạ tiệc thế này mà, có chuyện gì
sao?”
“Phải tận dụng cơ hội
chứng kiến cuốn sách của Hanes chứ” Olivia liếc đôi mắt nâu sẫm về phía chiếc bệ
bên dưới báu vật đầy uy nghiêm “Cuốn sách của lịch sử và hòa bình, kể ra…
Marcia chơi cũng trội lắm”
“Quà sinh nhật cho
mình đấy” Stephanie gật gù, hướng tròng con ngươi xanh biếc về phía xa “Hy vọng
nó sẽ đem đến bình yên cho vương quốc này..”
“Iacan vốn cường thịnh
mà không cần đến cuốn sách của Hanes”
“Cậu hình như không
có thiện cảm lắm với nó” Step quay sang phía Ivy, giác quan thứ sáu của cô gái
thấy rằng mình nên tìm hiểu mọi chuyện. Sự nhạy cảm của bạn nhỏ không phải hạng
xoàng “Có vấn đề gì sao”
“Cái gì cũng có hai
mặt” cô gái dõi mắt ra xa, mỉm cười bí ẩn “Tạm thời chúng ta vẫn nên tin vào khả
năng của cuốn sách. Vậy thôi.”
“Nó vốn là hiện thân
của hòa bình còn gì. Cuốn sách của vị thần chiến thắng Hanes, sẽ đem lại sự
giàu sang và sung túc cho bất cứ vùng đất nào chiếm đoạt được”
Olivia không nói gì,
chỉ nhìn Stephanie bằng đôi mắt nâu vô cảm và trống rỗng.
“Nhưng đôi khi chính sự cường thịnh mà cuốn
sách có… chính là nguyên nhân của chiến tranh… Phải vậy không?”
Cả hai cô gái cùng
xoay lưng lại, đối diện với đôi mắt màu nâu trà trầm lắng vừa bật ra câu nói
kia. Người con trai trong chiếc áo khoác đen dài viền xanh lá cây nhìn nhỏ, nhướn
mày, đưa chiếc ly đựng rượu vang lên miệng một cách phóng khoáng.
“Daniel, không ngờ
anh cũng có mặt” Ivy nhếch môi một nụ cười không rõ là ngạc nhiên hay chế giễu,
và cô gái đánh mắt sang Stephanie đang nhìn anh ta chằm chằm “Muộn rồi, em có
việc về trước, hai người cứ tự nhiên”
Nhanh chóng và nổi bật,
bóng người con gái tỏa sáng rồi tan ra thành hàng trăm bụi sáng trong không
trung, hợp thành một ngôi sao băng lao vụt lên bầu trời đêm ngay tức khắc. Ánh
vàng rực rỡ trong một khoảnh khắc làm những ngôi sao và ánh trăng như đang dần
mờ nhạt…
Dan ngước theo bóng
Ivy, lắc đầu, nhìn xuống Stephanie đôi mắt xanh bối rối đang lầm bầm rủa xả con
bạn thân. Anh mỉm cười nhẹ nhàng cho tính trẻ con của nhỏ rồi khoác tay người
con gái đi chào hỏi các nước láng giềng.
.
.
.
“Hôm qua Gareth
không đến buổi khiêu vũ phải không?” Olivia mở lời tại bàn ăn sáng hoàng cung
ngày sau đó. Stephanie nhìn cô, hơi bất ngờ, Ivy bạn cô đâu phải người hay bắt
đầu câu chuyện một cách vòng vo như thế kia.
“Er… Không” lưỡng lự
một lúc, cô công chúa nhỏ mới gật đầu, lại liếc đôi mắt biếc xanh về cô bạn
thân ý hỏi.
“Em biết thừa còn
gì” người con trai nãy giờ đang cắm cúi ăn bỗng lên tiếng, cái đầu cam bờm xờm
của cậu lắc lư “Anh trai không bao giờ đến những buổi dạ tiệc như thế cả”
“Edwin…” Step chán nản.
“Anh chỉ nói sự thật”
đôi mắt màu hổ phách của cậu ta hắt một tia sáng giễu cợt về phía Stephanie.
“Cậu biết thừa đó
không phải ý cô ấy, Ed” Daniel lên tiếng, nhấp một ngụm rượu vang trong cái ly
trong suốt của anh ta, lắc đầu.
“Biết thế đi” Edwin
bực tức chúi đầu vào đĩa của mình “Ivy, sao em lại hỏi vụ đó? Em đâu có tò mò về
người khác như vậy đâu”
“Ed…” Stephanie lại
than thở “Dừng việc chế giễu người khác đi, anh trai”
“Kệ cậu ta” Olivia lắc
đầu “Gareth đã biết về cuốn sách của Hanes chưa vậy?”
“Anh ta có thể không
biết sao” Dan nhếch môi, nói nhẹ. Ivy gật đầu, cái gật đầu của cô làm Ed ngẩng
đầu khỏi đĩa mình đầy khó hiểu. Step nhìn cô bạn thân, hơi bối rối.
“Tại sao lại phải
quan tâm đến anh ta chứ” Edwin hỏi, có chút cáu kỉnh. Cậu vốn ghét người anh
trai cùng cha khác mẹ mình, hoàng tử Gareth, nhưng mọi người cứ nhắc đến anh ta
như thể không có cậu ở đây là sao.
“Không có gì” Ivy lắc
đầu, đứng dậy khỏi bàn ăn, uống cạn ly Vodka còn dang dở “Chuẩn bị đi” cô gái
nhắc nhở nhẹ nhàng “Hôm nay vào học đấy”
“Biết rồi”
Daniel lau lau miệng.
“Hết một
mùa hè rảnh rỗi“ Ed than thở, lục đục đứng lên.
Olivia phớt
lờ câu nói của cậu ta, cô gái nhanh chóng tan thành một ngôi sao băng chói lòa
lao ra ngoài mất hút “Đừng quên chỗ hẹn năm ngoái“ Stephanie nhắc nhở, và cũng
như bạn mình, nhỏ biến mất để lại một đám sương mù bồng bềnh trong căn phòng vắng
lặng.
